Trong 2 ngày 28-29/4/2010, cư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng nghìn du khách thập phương đã dự lễ hội tưởng nhớ và tôn vinh công ơn của những phu binh từ hàng trăm năm nay đã vâng mệnh lệnh triều đình dâng hiến sinh mạng, ra đi khai thác và bảo vệ quyền đất nước ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
bi tráng của hùng binh Hoàng Sa Theo chính sử của các triều đại Việt Nam (Đại Nam thực lục, Phủ biên tạp lục, Đại Nam hội biển sử lệ, Đại Nam nhất thống chí,...), từ đầu thế kỷ 19, các vua chúa nhà Nguyễn đã sai người đến đảo Lý Sơn để tuyển mộ binh phu thành lập đội quân gọi là đội Hoàng Sa để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, mỗi lần tuyển mộ 5-70 người.
Năm 1815, vua Gia Long đã phong ông Phạm Quang Ảnh làm chánh lãnh binh, dẫn đội Hoàng Sa đi thăm dò đường biển. Đến năm 1820, vua Minh Mạng sai đội Hoàng Sa do cai đội Võ Văn Khiết chỉ huy đến Hoàng Sa thăm dò hải trình, năm 1833 lại cử cai đội Phạm Hữu Nhật đến các đảo Hoàng Sa để vẽ bản đồ. Năm 1835 vua sai đội Hoàng Sa chở vật liệu ra đảo để xây miếu, dựng bia, gieo giống các loại cây trồng trên đảo và từ năm 1840 hằng năm đều cử các đội binh phu ra Hoàng Sa khai thác sản vật nộp cho triều đình. Tại quần đảo Hoàng Sa trước đây có 2 đảo nhỏ mang tên ông Phạm Quang Ảnh và Phạm Hữu Nhật...
Cứ đến tháng 2 âm lịch hằng năm - dịp chuẩn bị cho đội Hoàng Sa lên đường - các tộc họ ở Lý Sơn đều quấn vành khăn tang trắng, ngụ ý hiến dâng người thân của mình cho nhiệm vụ bảo vệ biên cương trên biển xa. Vì họ hiểu rằng, phần lớn những người ra đi đều rất dễ có cơ hy sinh trên biển cả. Sau buổi lễ tiễn đưa là cả chuỗi ngày dài mòn mỏi, chờ mong của người thân.
"Mãn mùa tu hú kêu tranh/Cá chuồn đã vãn sao anh chưa về", và "Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có, mà không thấy về "...
Theo luật lệ của triều đình, con trai trưởng được ở nhà thờ tự cha mẹ, các con trai thứ chưa lập gia đình đều vào hải đội. Những người tham gia đội Hoàng Sa được hưởng một số quyền lợi như được chia sản vật sau mỗi chuyến đi, được miễn thuế sưu và tiền tuần, và nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được thưởng tiền và chức tước.
Quyền lợi là vậy nhưng nhiệm vụ của họ vô cùng nguy hiểm, vì phải vượt 120-150 hải lý để đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên những con thuyền câu mỏng manh như chiếc lá giữa biển khơi đầy bất trắc. Phải lao động cực nhọc để thu lượm hải vật (ốc xà cừ, ngọc trai, hải sâm, đồi mồi,…) và hóa vật (gươm, súng thần công, vàng bạc, châu báu từ các tàu đắm giạt vào) trong 6 tháng liền, nên bệnh tật, đau ốm không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, những tai nạn do gió bão, sóng lớn đã khiến nhiều người tử nạn trên biển.
Chính vì vậy, người dân nơi đây có câu
"Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây" để ám chỉ việc mỗi người lính trước khi ra đi phải chuẩn bị sẵn cho mình 1 đôi chiếu, 7 sợi dây mây, 7 chiếc đòn tre và 1 tấm thẻ bài ghi rõ phiên hiệu hải đội, danh tính, quê quán để phòng khi chết được đồng đội bó lại và thả xuống biển với hy vọng thân xác đi trôi dạt vào đất liền còn có người nhận ra,…
Những dấu tích của tiền nhân oai hùng Đảo Lý Sơn với diện tích gần 10 km2 còn có tên gọi là cù lao Ré, vì xưa kia trên đảo có rất nhiều cây ré. Đảo được khai phá từ thời vua Lê Kính Tông (đầu thế kỷ 17). Hiện trên đảo còn miếu thờ 8 vị tiền hiền, là những người đầu tiên đến khai phá và lập nghiệp trên đảo.
Từ cảng Sa Kỳ hằng ngày có một chuyến tàu tốc hành và một chuyến tàu vỏ gỗ khởi hành ra đảo Lý Sơn vào buổi sáng. Vượt qua18 hải lý bước xuống bến tàu, bạn sẽ thấy ngay cổng chào của huyện đảo Lý Sơn. Rẽ trái chừng trăm mét là Âm Linh Tự với bia "Chiến sỹ trận vong". Âm Linh Tự chính là miếu thờ binh phu Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa - những người đã hy sinh khi vâng mệnh triều đình đi ra các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để khai thác sản vật, đo đạc hải trình và cắm mốc chủ quyền trên các đảo.
Dọc đường làng các xã An Vĩnh và An Hải dày đặc miếu thờ, nhà thờ của 13 dòng họ tiền hiền (dòng họ của những người đầu tiên ra khai phá và định cư trên đảo), nhà thờ những cai đội và người trong dòng họ tham gia đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa khi xưa, như nhà thờ Phú nhuận hầu Võ Văn Phú, Hội nghĩa hầu Võ Văn Khiết, các Chánh thủy quân đội suất Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật, Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Biện, Nguyễn Quang Tám, nhà thờ họ Đặng (nơi lưu giữ tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa vừa hiến tặng Nhà nước vào tháng 4/2009). Theo tiến sỹ Nguyễn Đăng Vũ, GĐ Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, các dòng họ trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ khá nhiều tư liệu liên quan đến việc triều đình phong kiến thành lập đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, các sắc phong tước cho những người có công trạng,... Những tư liệu này sẽ được thẩm định và công bố trong thời gian tới.