Đánh cá trộm và... nộp phạt Cảng cá Phước Tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu) những ngày cuối tháng Giêng năm 2010, tàu cá về neo đậu chật như nêm, nhưng không khí đìu hiu chứ không nhộn nhịp xe cộ vào ra bốc dỡ hải sản nhộn nhịp như mấy năm trước. Một người trong nhóm ngư dân đang tụ tập đánh bài ăn tiền cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi, nguồn lợi cạn kiệt nên tàu nằm bờ nhiều và nghỉ Tết sớm vì càng đi biển càng lỗ.
Vợ chồng anh T trước đây có một cặp ghe giã cào nhưng làm ăn thất bát nên vừa phải bán tàu về nhà mở quán bán cà phê ở cạnh cảng. Anh T cho biết, vì vùng biển Việt Nam hải sản ngày càng khan hiếm mà số lượng ghe trong mấy năm gần đây không ngừng tăng lên nên phần lớn tàu cá đánh bắt không hiệu quả. Chính vì vậy, nhiều tàu cá của Bà Rịa-Vũng Tàu đã sang vùng biển Inđônêxia đánh bắt trộm hải sản vì các nước này tổ chức bảo vệ nguồn lợi tốt hơn nên tôm, cá rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu bị cảnh sát biển nước họ bắt được thì phải nộp tiền phạt để chuộc tàu và bị thu một phần nhiên liệu. "Đánh ở vùng biển Inđô rất trúng nhưng vừa rồi có một cặp ghe bị bắt phải đóng mất hơn 6 chục ngàn đô (USD) chuộc lại tàu" - anh T nói.
"Sáu mấy ngàn là ít đó chứ bữa nay phải bảy chục (ngàn USD)" - chị vợ đế vào. "Vừa rồi ghe nhà em cũng phải chuộc mất sáu mấy ngàn đô đó. Có tàu bị bắt 2-3 lần. Nhiều ghe bị bắt nhưng người ta giấu, không nói cho ai biết vì sợ bị các chủ nợ khác đến đòi nợ. Thậm chí có khi ghe của người thân bị bắt mà mình cũng đâu có biết. Nếu không có tiền chuộc thì bị nhốt đến bao giờ có tiền chuộc tàu mới được thả".
Nhiều tài công cũng 'lì', bị bắt xong chạy vô rồi lại chạy ra đánh tiếp, xui thì lại bị bắt, vì chỉ cần trúng được vài chuyến vừa trả được nợ mà vẫn có lãi. Chứ không về vùng biển Việt Nam đánh thì 'đói', lấy tiền đâu mà trả nợ! Tiền toàn phải vay mượn đưa cho tụi 'cò'. Ông già vợ tui bị bắt tàu phải vay mượn để chuộc rồi không trả được nợ phải bán tàu mà không trả đủ nợ, giờ vẫn còn nợ" - anh T cho biết. "Tui bây giờ ở nhà bán cà phê còn sướng hơn".